Hé lộ hợp đồng để tạo scandal của sao giải trí Việt(Đố bạn bít ai?)
Sau nhiều lần đắn đo, cô ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn cuối cùng cũng đồng ý giới thiệu một số đoạn trích trong cuốn bản thảo Hồi ký đau thương của âm nhạc sẽ xuất bản trong thời gian sắp tới. Những câu chuyện sống động đầy vinh quang và cũng đầy buồn bã, long đong của nghiệp ca hát.
“Những tối trở về sau đêm diễn, một mình ngồi đối diện với chính mình, một cô gái cô đơn ngay chính trong ngôi nhà và tình yêu của mình. Đôi bàn tay tôi đưa lên xoá hết lớp phấn son dày cộm, bỏ làn mi giả cong vút và lớp son bóng nhẫy, tôi thấy mình xấu xí và già hơn so với tuổi 30. Không có ánh đèn sân khấu, không có hoa, và những lời ca tụng, không có những scandal mà quản lý của tôi tạo ra trên báo chí, tôi thấy mình thật hạnh phúc và quý giá từng giây phút được sống là mình. Bởi con người tôi, khi bước qua cánh cửa nhà vào mỗi sáng, tôi bắt buộc phải sống cuộc đời khác, của một con người khác, ngoài tôi, đó là con người của công chúng. Và vì là người của công chúng nên mọi hoạt động của tôi đều bị theo dõi, bị đưa lên để cân, đong, đo đếm.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền đất miền Trung đầy nắng và gió. Nhưng chính cái nắng gió của biển ấy lại phú cho tôi một tâm hồn yêu âm nhạc và khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. 15 tuổi, tôi bắt đấu ý thức được điều ấy, rằng tôi có khả năng ca hát. Và cũng giống như tất cả những cô nàng mới lớn khác, tôi có một ao ước cháy bỏng là được hát, trở thành ca sĩ. Ngày ngày, tôi đứng nghêu ngao ca hát trước biển và tập làm ca sĩ trước những đứa trẻ cùng xóm. Năm 18 tuổi, tôi bắt đầu lên Sài Gòn lập nghiệp với những háo hức sẽ trở thành cô ca sĩ tài năng trong thời gian không xa. Nhưng tôi nhanh chóng thất vọng. Bởi, nghề ca hát không như tôi nghĩ, ca sĩ không phải ai cũng tài giỏi và có một giọng hát tốt.
Những niềm đau trên con đường trở thành người nổi tiếng vẫn trở về dày vò mỗi khi cô đối diện với chính mình. (Ảnh minh họa).
Giữa đô thị, không bạn bè thân thích, tôi một mình lặn lội đến các quán trà xin được hát không công. Lúc ấy, điều quan trọng nhất với tôi không phải là tiền mà là mong muốn được hát, được phô diễn giọng hát và khả năng biểu diễn của mình cho mọi người xem. Nhưng hát ở các quán trà một thời gian dài tôi vẫn chưa phải là ca sĩ thực thụ, công chúng vẫn chưa biết đến tên tôi. Nhiều lần hát trên sân khấu, tôi nhận được những lời đề nghị khiếm nhã nhưng tôi không dám. Nhiều đại gia hứa hẹn sẽ cho tôi một sự nghiệp rực rỡ. Đổi lại, tôi phải làm bồ nhí của họ.
Tôi rơi vào chán nản và thất vọng, tôi muốn được hát và được diễn, chỉ thế thôi. Tại sao có thể đem những lợi ích cá nhân đổi lấy tài năng thực thụ? Tôi là người có năng khiếu, tôi đam mê được hát, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng không nhiều người công nhận tôi. Giữa đô thành với sự nở rộ của rất nhiều ca sĩ trẻ không chuyên và bán chuyên, tôi cô đơn lạc lõng. Nhưng những ngày tháng ấy tôi hiểu được một sự thật phũ phằng rằng: nếu không có nhiều tiền thì hãy để nhan sắc kiếm tiền cho bạn. Sự thực là những bạn bè xung quanh tôi và sự nổi tiếng của họ đã minh chứng cho điều ấy.
Nghề ca sĩ là một nghề quá gian nan và phải đánh đổi bằng nhiều thứ. Bạn bè tôi, mỗi đứa đều “bám” vào một đại gia, nhờ họ rót tiền để mua các show diễn, xin được diễn chung với các ca sĩ nổi tiếng và bơm tiền cho giới truyền thông để lăng xê tên tuổi cho công chúng biết đến. Có đứa lại “yêu” một bầu show để tận dụng các mối quan hệ của người yêu giúp bản thân nổi tiếng nhanh hơn và được nhiều công chúng biết đến.
Trong cái guồng quay xô bồ ấy, tôi thấy mình lạc lõng. Mấy năm trời ca hát ở những phòng trà cũng cho tôi nhiều mối quan hệ với các ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi. Tôi nghĩ với một ca sĩ, thì quan trọng nhất là việc chọn bài, có được một ca khúc thật xuất sắc để nhiều người nhớ đến mình. Và, tôi kết thân với một nhạc sĩ nổi tiếng, có tên tuổi và có nhiều các ca khúc được các ca sĩ đặt mua. Tôi đã “tiếp cận” người nhạc sĩ ấy bằng tất sự ngây thơ và trong sáng của một cô gái đôi mươi. Người nhạc sĩ trẻ ấy quý tôi bởi sự ham học hỏi, đam mê ca hát và chất giọng trong của tôi. Dần dần, chúng tôi thân nhau như những người anh em trong gia đình. Anh ấy sống độc thân trong căn nhà rộng giữa thành phố.
Tôi vẫn thường đến nhà dọn dẹp nhà cửa giúp anh và nhờ anh hướng dẫn phong cách biểu diễn trên sân khấu. Sau những buổi tập nhạc, chúng tôi vẫn thường ngồi ăn cơm và đi chơi cùng nhau. Hồi đó, báo chí bắt đầu rộ lên những tin đồn là chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng thấy ái ngại, nhưng chính anh ấy lại là người đỡ cho tôi. Anh ấy ngỏ lời yêu tôi và muốn giúp tôi phát triển sự nghiệp. Tôi đồng ý bởi anh ấy đã có tình cảm với tôi. Nhiều lần anh ấy thể hiện tình cảm, tôi muốn gạt đi nhưng sợ anh ấy giận, lại không giúp tôi hát nữa nên đành cố chịu đựng. Sau ấy, tôi bắt đầu hát những ca khúc do anh sáng tác. Anh luôn dành cho tôi những ca khúc hay nhất, phù hợp với chất giọng của tôi nhất. Rồi anh ấy nhận show cho tôi diễn, đưa tôi đi gặp gỡ những ca sĩ nổi tiếng, những buổi họp báo, gặp gỡ sang trọng của giới nghệ sĩ. Từ đó, tôi bắt đầu được dư luận chú ý.
Tôi nổi tiếng nhờ vào các hit mà anh ấy sáng tác cho riêng tôi. Nhưng đến khi tôi ở trên danh vọng của vinh quang thì anh ấy lại rời xa tôi. Không hiểu sao anh ấy phát hiện ra tôi bắt đầu có tình cảm với một ca sĩ dòng nhạc thị trường thành danh. Anh ấy tránh mặt và bắt đầu xa lánh tôi. Tôi hiểu rằng, anh ấy thực sự yêu. Nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh ấy, tất cả kỉ niệm trước đây chỉ là do tôi “diễn” để đạt được mục đích của mình. Tôi không còn hát nhiều ca khúc của anh nữa. Tôi đi diễn chung với bạn trai của mình, Khi ấy tôi là một ca sĩ mới của làng giải trí còn anh đã là ca sĩ có tiếng tăm khắp cả nước. Chúng tôi đều là những người trẻ và đều chọn dòng nhạc thị trường để phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Nhưng trước mặt mọi người để tránh scandal cho tôi sau cuộc chia ly với người nhạc sĩ trước đây, tôi và anh không công khai mối quan hệ của mình. Chúng tôi cũng không thể hiện sự thân mật trước mặt bạn bè ca sĩ.
Anh ấy giúp tôi rất nhiều trong việc xây dựng hình ảnh, chọn bài hát, thậm chí cả cách chọn trang phục biểu diễn, trả lời truyền thông.Chúng tôi yêu nhau thực sự hay ít nhất tôi rất yêu anh. Thậm chí, tôi đã về nhà anh ấy để ra mắt bố mẹ, chúng tôi đã nghĩ đến những kế hoạch cho tương lai…
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, hạnh phúc của chúng tôi tan vỡ. Bởi, tôi còn trẻ, chưa muốn ràng buộc vào chuyện gia đình, và cũng bởi tôi thích giao du với nhiều nhân vật “máu mặt” khác của làng giải trí để phát triển sự nghiệp của mình. Giữa lúc đau khổ vì tình yêu, tôi được người quản lý của mình lên kế hoạch để tạo scandal để nhanh chóng nổi tiếng hơn nữa, trở thành sao loại A mới được trả cát xê cao.
Lúc ấy, tôi cũng mới thử nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, tôi đóng một số phim và thể hiện một vài ca khúc nhạc phim. Tôi lao vào cuộc thử nghiệm mới như một con thiêu thân. Tôi và đối phương sẽ “kí hợp đồng” đều là người của công chúng. Anh ấy là một cầu thủ bóng đá đẹp trai, tài năng và là niềm ước ao của biết bao cô gái. Theo hợp đồng, chúng tôi sẽ có rất nhiều buổi chụp hình chung, sẽ có những buổi trả báo chí cùng nhau và cùng nói về tình yêu của mình trên mặt báo. Trước mặt mọi người chúng tôi là một cặp tình nhân hạnh phúc.
Anh ấy sẽ tham gia những sự kiện quan trọng của tôi, sẽ nói về tôi và ca ngợi hình ảnh của tôi. Đổi lại, tôi đi xem những trận đấu bóng của anh ấy trong vai trò người yêu. Chúng tôi phải đi chơi, đi du lịch cùng nhau tới những điểm mà “ai cũng biết” để báo chí đưa tin, để cho mọi người tin chúng tôi là một cặp… Đồng thời, với scandal này, tôi có nhiệm vụ tiếp xúc với giới truyền thông để nói về scandal tình yêu với chàng ca sĩ trước đây. Báo chí sẽ phải dành nhiều giấy mực để nói về tôi và những mối tình ái của tôi. Không sao hết, miễn sao tôi được nhiều người chú ý và tên tuổi ngày càng nổi tiếng.
Giờ thì tôi đã có thừa sự nổi tiếng, nhưng hợp đồng kia vẫn tiếp diễn. Chúng tôi vẫn là một cặp tình nhân ăn khách của làng giải trí Việt. Giờ cũng chính vì sự nổi tiếng ấy nên chúng tôi càng phải diễn những cảnh mặn nồng hơn, phải giữ hình ảnh của mình thật đẹp và hạnh phúc trong mắt công chúng. Thậm chí, tôi và anh ấy còn cùng nhau đi chụp những bức ảnh gợi cảm, mát mẻ, khoe thân hình gợi cảm để nói với mọi người rằng “chúng tôi đang yêu nhau”. Cả hai chúng tôi đang dựa vào nhau để cùng nổi tiếng hơn nữa.
Nhưng cứ phải diễn mãi như vậy tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi yêu một người bình thường nhưng anh ấy không chấp nhận nữ ca sĩ như tôi. Trên danh nghĩa, tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên người yêu mình, tôi đâu phải cô gái độc thân để có thể đàng hoàng đến với người mình yêu. Anh ấy không nghe bất cứ lời giải thích nào của tôi về bản hợp đồng tình ái kia. Tôi thấy mình cô đơn quá, giữa căn nhà sang trọng đầy tiện nghi, chỉ có một mình tôi đối diện với sự cô đơn và nỗi niềm không người chia sẻ. Không biết đến bao giờ tôi mới được sống thật với những cảm xúc thật sự của mình? Không biết đến khi nào tôi mới có được hạnh phúc riêng của mình bên người đàn ông tôi yêu? Nếu tôi không trở thành ca sĩ, có lẽ tôi đã không sống theo cách ấy và chịu dằn vặt như thế này?