Những ngày cuối năm mang đến thật nhiều tâm trạng. Năm nay Tết đến có phần vội vã, bởi khoảng cách giữa Tết dương lịch và Tết âm lịch chưa đầy một tháng. Tiết trời cũng phụ lòng người. Mưa lạnh kéo dài mấy tháng trời. May đâu 10 ngày cuối năm nắng bừng lên rạng rỡ.
Mình nói Tết đến vội bởi công việc làm ăn thì tính theo dương lịch. Cuối năm tất bật với những việc cần phải kết thúc, rồi kế hoạch, triển khai cho năm mới 2012. Rồi đến Tết Nguyên Đán, lại tiếp tục những công việc, những hoạt động... Ai cũng cuống cuồng với những công việc xoay tròn...
Mình làm việc ở một ngành mà phần lớn ngày Tết, ngày Lễ là không thể rảnh rang. Áp Tết mà vẫn mưa phùn gió bấc, có nhiều ngày phải đi cơ sở cả ban đêm, lạnh run cả người. Công việc nhà cũng cứ thế mà chồng chất lên, mệt mỏi quá, mình ước gì dồn 2, 3 năm rồi Tết một lần cũng được...
Nhưng đến đêm qua, khi mọi công việc tạm ổn định, mình dắt mấy nhỏ đi dạo, thấy lòng bình yên đến lạ. May mà điều ước của mình không thành hiện thực, chứ như vậy thì buồn lắm. Bởi nếu không có Tết, thì chẳng có kết thúc, cũng chẳng có thể lại bắt đầu, chẳng có thể lại hy vọng, lại ước mong!
Năm nay, ở quê mình có nhiều thay đổi. Những bạn ở xa về quê có lẽ sẽ cảm nhận được điều này. Nhìn chung, diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc. Ở các làng quê, nhà cửa, đường sá khang trang hơn. Huyện Điện Bàn đã cơ bản thành huyện công nghiệp với những khu công nghiệp và các cụm công nghiệp ở các xã. (Hẵn nhiên, các bạn đang làm việc, đang sinh sống ở những thành phố, trung tâm lớn, sẽ thấy những thay đổi ở quê mình cũng chưa có gì đặc biệt, hơn nữa, những hệ luỵ của đời sống công nghiệp cũng sẽ không ít...), nhưng trước mắt, các khu công nghiệp ấy đã giải quyết được một phần cơ bản việc làm cho người dân quê mình. Công việc ổn định đã mang lại cho nhiều gia đình những cái Tết đầm ấm. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những khó khăn chất chồng mà những người dân quê chúng mình vẫn phải đối mặt. Nhưng mỗi cái Tết đến lại mang cho mình những niềm tin mới! Thị trấn Vĩnh Điện cũng có nhiều chuyển biến để làm nền tảng trở thành thị xã trong một tương lai không xa. Một ngôi chợ Vĩnh Điện mới bên bờ Bắc sông Vĩnh Điện khang trang, những khu phố mới, những con đường mới tạo nên một sắc xuân tươi trẻ. Mình nói vậy để mấy bạn từng sống ở Vĩnh Điện nhưng không có điều kiện về thăm quê được cũng cảm nhận được niềm vui chung nơi quê nhà. (Cũng thật tình xin lỗi vì cập rập quá nên mình cũng chẳng chộp được tấm ảnh nào cả !)
Phiên chợ ba mươi, mình chẳng bán mua gì cũng lò dò thức dậy chen ra lội sớm. Chợ dời qua phía Bắc sông nên các mẹ các chị rau cải ở vùng Điện Minh, Điện Phương, Điện Nam... phải gánh gồng thêm đoạn nữa, băng qua cầu Vĩnh Điện. Gió sớm trên cầu lành lạnh, nhưng chắc các mẹ, các chị vẫn mướt mồ hôi. Mình đoán chắc vậy và cảm thấy thương thương lắm bởi đó cũng chính là hình ảnh mẹ mình, chị mình, bà con mình... và cả là mình nữa của những tháng ngày chưa xa. Các mẹ gánh rau ra phố, dệt nên chút tình xuân quê nhà ấm áp...
Đêm trừ tịch, có tổ chức văn nghệ thiếu nhi chào mừng năm mới tại Trung tâm văn hoá huyện. Con mình, con của Lộc cũng tham gia. Mình rảnh rỗi vào văn phòng gõ mấy chữ này, Lộc thấy la "chu choa tranh thủ..."
Khi nãy đi về, mình vẫn thấy còn nhiều người bán hoa, quất bên phố. Sáng đến giờ, hoa cảnh xuống giá lắm. Cái nghề trồng hoa này, làm đẹp nhà nhà, làm đẹp phố phường nhưng cũng lắm gian truân. Chợ hoa khi sáng hơi vắng vẻ, những người bán hoa đã trụ lại đây mấy ngày rồi, chắc đang rất sốt ruột quay về nhà. Mình hỏi chuyện gặp tới mấy người ở tận Quãng Ngãi, Bình Định ra đây luôn. Nẵng vàng, hoa vàng, hoa đỏ, xanh tươi rực rỡ... Nhưng người bán lại tương phản với hoa...
Một giờ nữa là hết năm rồi. Tết đã vào đến tận bếp!!!
Niềm tin mới, niềm vui mới, chắc chắn sẽ đến, phải không các bạn!