Hậu tiếu ngạo giang hồ kì 4
Trong mấy ngày ở lại căn nhà trúc của LHX và Doanh Doanh để giả vờ dưỡng thương, Dương Quá tỏ ra rất thích thú.Vợ chồng LHX chăm sóc Dương Quá rất chu đáo.Từ khi cưới vợ đến giờ hắn toàn phải phục vụ TLN nên hiếm khi được thanh thơi như thế này,.
Về phần DD ,tuy cũng chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nhưng DD đều đem ra để mua đồ ăn tiếp đãi khách , nàng nghĩ :không thể ăn uống đạm bạc như mọi ngày, phải giữ thể diện cho Xung lang của nàng trước mặt bạn bè. Vì vậy, bữa nào cũng rượu thịt đầy bàn. Dương Quá đánh chén xong xuôi thì lại nằm kềnh ra ngủ .LHX rất hiểu ý tứ vợ,mấy hôm nay nàng vất vả phục vụ DQ, giữ thể diện cho chàng trước mặt bạn bè nên tỏ ra rất thương nàng, định đến âu yếm mấy câu thì lại nghĩ đang có khách trong nhà nên không tiện, chỉ nhìn nàng trìu mến. Doanh Doanh thấy LHX nhìn thì biết ý chồng, chỉ cười , mặt đỏ lên đi ra ngoài.
Dương Quá nghỉ ngơi thoải mái ở nhà LHX cũng không quên nhiệm vụ.Suốt ngày hắn quan sát nhất cử nhất động của LHX và Doanh Doanh, âm mưu vạch kế hoạch.Thấy Doanh Doanh đảm đang,nấu nướng ngon lành, đàn hay chẳng kém gì LHX , nhan sắc thì đúng như bọn dưới núi mô tả :là quốc sắc thiên hương.So sánh với TLN tuy mỗi người đều có nét đẹp riêng nhưng so về mọi mặt, cầm kỳ thi họa ,nữ công gia chán thì vợ LHX hơn đứt TLN của hắn nên hắn hạ quyết tâm phải tán bằng được.Mặt khác, từ bữa xuống núi nghe giang hồ nói về Độc cô cửu kiếm vô địch thiên hạ của LHX , tuy chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cũng không giám coi thường LHX..
Về phần LHX ,từ bữa có nghĩ có người ám sát Dương Quá nên buổi sáng đi đốn củi cũng không giám đi lâu, mau mau trở về với Doanh Doanh. LHX nghĩ :Tuy Doanh Doanh võ công cũng cao nhưng so với cao thủ đánh Dương Quá thì vẫn còn kém xa.Ta đi vắng lỡ ở nhà có chuyện gì với Doanh Doanh thì ân hận cả đời.Nhưng nếu không lên núi đốn củi thì làm sao có tiền để mua đồ ăn,mấy bữa nay nuôi DQ cũng tốn kém.Nghĩ vậy LHX liền lấy độc cô cửu kiếm ra dùng, cũng tiện ôn lại đề phòng có cao thủ đến.Vì vậy chỉ một loáng chàng đã đốn được cả mấy chục cây, bỏ thành bó to đem về.
Dương Quá ở nhà thấy LHX vào rừng đốn củi , đây là cơ hội tốt để hắn lân la tán tình Doanh Doanh.Biết nàng ý tứ nên hắn vào chuyện từ tốn, không giống hồi còn trẻ đi tán gái( vào phát là tán luôn).Hắn nói :
Lệnh Hồ phu nhân, chẳng hay Lệnh Hồ huynh đi đâu vắng rồi ?
Doanh Doanh đáp :
Xung ca vào rừng đốn củi rồi.Huynh có chuyện gì cần đến Xung ca hả ?
Dương Quá ra vẻ biết ơn rồi nói :
Mấy hôm nay được Lệnh hồ phu nhân và Xung huynh hết lòng chăm sóc, tại hạ cảm kích vô cùng ,không biết lấy gì báo đáp.
Doanh Doanh nghe vậy cho là DQ cũng là người có trước có sau,cười nói :
Huynh đừng bận tâm, trong vùng rừng núi âm u này chỉ có mỗi 2 gia đình ta, huynh với Xung ca lại là bạn tốt nên giúp nhau lúc hoạn nạn là điều nên làm.
Nhìn Doanh Doanh cười thì Dương Quá không khỏi xao xuyến trong lòng. Vợ hắn tuy có đẹp nhưng ít khi cười nói vui vẻ,lúc nào vẻ mặt cũng đăm chiêu.Nay gặp người con gái xinh đẹp này cười với hắn một phát thì cảm xúc trỗi dậy, định buông mấy lời tán tỉnh.Nhưng chưa kịp nói câu nào ra miệng thì đã thấy LHX mở cổng vác bỏ củi đi về.Tuy bực mình nhưng hắn không lộ vẻ ra mặt, cất tiếng nói với LHX mấy câu :
Lệnh hồ huynh lên núi đốn củi đã về đấy hả ?
LHX thấy DQ trông có vẻ đã phục hồi sức khỏe nên cũng vui mừng nói :
ờ,ta lên núi kiếm ít củi về nhóm bếp.Huynh đã đi lại được rồi đấy hả ?
Dương Quá đáp :
Mấy ngày qua nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ chồng huynh, tiểu đệ vô cùng biết ơn.
Nói rồi hắn chạy ra vác giùm bó củi cho LHX.Nhìn bó củi hắn thất kinh nghĩ : Tên tiểu tử này mới đi có một chốc mà đã đốn được bỏ củi to thế này, chắc võ nghệ phải khá lắm đây.Mấy cây củi hắn đốn nhìn ngọt lịm thế kia chắc là sử dụng kiếm pháp “Độc cô cửu kiếm”.Tuy ta cũng có biết Độc Cô cầu bại nhưng từ trước đến nay chỉ toàn học nội công, còn kiếm pháp thì chưa từng thấy Độc cô cầu bại viết lại.Rồi hắn nghĩ : ta mới học có nội công của DCCB mà võ công đã cao cường thế này, nếu giờ mà học thêm được độc cô cửu kiếm thì chắc thiên hạ vô địch rồi nhưng dễ gì thằng tiểu tử này lại dạy cho ta, đành phải theo nó đi đốn củi để học trộm vậy.Nghĩ vậy hắn nói với LHX :
Ngày mai huynh lên núi đốn củi dẫn tiều đệ đi cùng với.Lâu ngày không vận động nên sức khỏe yếu đi.Vả lại mấy hôm nay ăn nhờ ở đậu nhà huynh tiểu đệ cũng cảm thấy áy náy.
LHX nói :
Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, huynh đừng bận tâm.Nhưng huynh mới khỏi dậy,làm sao ta để huynh vào rừng được
DQ thấy LHX có ý từ chối nên cho rằng hắn có ý muốn giấu bộ kiếm pháp này nên càng quyết tâm xin đi, hắn nói :
Không sao, tiểu đệ bình phục hoàn toàn rồi mà,huynh cứ cho tiểu đệ đi cùng
Rồi LHX thấy DQ khăng khăng muốn đi ,bụng nghĩ :
Để tên Dương Quá này ở nhà thì cũng bất tiện, ta đi đốn củi còn một mình Doanh Doanh ở nhà.Một nam một nữ ở nhà cũng khó coi.Tuy thằng này chắc cũng ko có ý đồ gì xấu, mặt mũi nó khôi ngô thật nhưng một tội lại cụt, Doanh Doanh chẳng thèm để ý đâu.Nàng lại một lòng một dạ với ta, nhưng nếu để hắn ở nhà thì nàng cũng khó xử , thôi cho hắn đi đốn củi chung.Nghĩ vậy LHX đáp :
Nếu huynh có lòng thì mai ta sẽ lên núi đốn củi.Có huynh đi bầu bạn thì cũng đỡ buồn.
DQ vui mừng đáp :
Được, mai chúng ta sẽ lên núi đốn củi.
Thế là sáng hôm sau LHX cùng DQ lên núi đốn củi.Hai người đi đến chỗ rừng trúc thì dừng lại.LHX định chỉ Dương Quá mấy cây cho hắn đốn thì lại nghĩ Q mới bị thương, thôi ta làm giùm hắn cũng được.LHX dùng mấy chiêu trong độc cô cửu kiếm thi triển ,thế là trong tích tắc, mấy cây tre đổ xuống đất.Dương Quá thấy LHX dùng kiếm đốn tre rất mãn nhãn nên chăm chú xem,Bản tính cũng thông minh, nên hắn nắm bắt các chiêu số rất nhanh., sau vài lần đã nhớ được nhưng hắn ko biết rằng chỗ tinh thâm trong Độc cô cửu kiếm không phải là chiêu thức mà là kiếm ý.Hắn khen LHX một câu :
Kiếm Pháp của Xung huynh thật là tuyệt vời.
Không muốn chịu thua,hắn dùng Ám nhiên tiêu hồn chưởng do hắn tự sáng chế để xếp mấy cây tre lại thành bó
LHX thấy nội công DQ rất cao nên rất khâm phục, nói :
Nội công của Dương huynh thật thâm hậu, tại hạ thật khâm phục
DQ thấy LHX khen thì ra vẻ thích thú, nhưng nghĩ mình đang cần học ĐCCK nên không giám lên mặt,rồi nói :
Kiếm pháp của huynh mới là đệ nhất thiên hạ,huynh có thể biểu diễn vài chiều cho tiểu đệ mở rộng tầm mắt .
LHX nghe vậy cũng chẳng nghĩ là DQ có ý học trộm nên đem vài chiêu nữa ra biểu diễn cho DQ xem.
Thế là DQ càng có cơ hội học thêm được Độc cô cửu kiếm.Đến trưa cả hai cùng quay trở về nhà LHX
Về phần TLN, mấy hôm nay không thấy DQ về ,lòng lo lắng nhưng cũng nghĩ : Quá nhi còn trẻ, bản tính lại ham chơi nên chắc lại la cà đâu đó hay có khi xuống núi chơi cũng nên.Vả lại để DQ đi ta ở nhà tĩnh tâm mới học được đàn.Mấy bận trước ngồi học với LHX, ta mải nhìn hắn mà chả học được gì.Bữa sau hắn đến dạy mà thấy ta chẳng có tiến bộ gì thì sẽ nghi ngờ ta có tình ý với hắn.Thế là hỏng bét.Nghĩ vậy, TLN vẫn bình thản vào hang ngày ngày luyện đàn.Nhưng đến ngày thứ 4 mà vẫn thấy DQ chưa về đâm ra cũng lo thật.Mặt khác,Quá nhi đi vắng ở nhà TLN không biết nấu nướng gì thì chỉ chột giật ít lương khô ăn qua bữa, nên bây giờ cũng chán, muốn kiếm DQ về nấu cho một bữa thịnh soạn.Thế là TLN đi tìm DQ.Bước ra khỏi cửa nàng lại nghĩ :
Rừng núi bao la thế này thì DQ đi đâu được.Nếu ko xuông núi chơi thì chỉ có thể qua nhà LHX để nhậu nhẹt,Ta qua nhà LHX trước, nếu không có thì xuống núi cũng chưa muộn.
Mặt khác mấy hôm nay không gặp LHX nên TLN cũng thấy nhớ nhớ,có ý muôn sang thăm.Nghĩ vậy nàng đi qua nhà LHX
LHX, Doanh Doanh và Dương Quá đang ở trong nhà thì thấy TLN đến.Doanh Doanh chạy ra mở cổng nói :
Cô nương chắc hẳn là vợ của Dương huynh, mời cô nương vào nhà của vợ chồng tiểu muội chơi,Dương huynh cũng đang ở trong này.
TLN cùng DD đi vào trong thì thấy Dương Quá đang cùng LHX nhậu tưng bừng.Thấy vậy tỏ ý không bằng lòng, cô nghĩ : mấy hôm nay ta ở nhà chịu cực khổ mà quá nhi lại ở đây nhậu nhẹt be bét thế này.Thấy thái độ vợ DQ tỏ ý trách móc nên Doanh Doanh và LHX đem đầu đuôi sự việc DQ bị đánh lén mấy hôm nay ra kể , có ý giúp DQ.TLN nghe xong thì cũng nguôi giận phần nào ,ôn tồn hỏi thăm DQ mấy câu :
Thế vết thương của chàng sao rồi ?
DQ đáp :
Nhờ sự chăm sóc của LH huynh cùng vợ nên ta đã đỡ nhiều rồi.
Thế rồi Doanh Doanh mời TLN và DQ ở lại ăn cơm với gia đình mình.Thấy DD cơm nước chu đáo, lại xinh đẹp dịu dàng, TLN bất giác nghĩ : hèn gì LHX hết lòng hết dạ vì vợ,muốn tán cũng khó đây.Rồi cô cũng nghĩ : ở đây lâu cũng chẳng tiện, có Doanh Doanh ở nhà nên ta cũng chẳng xơ múi gì, thôi cứ về nhà cái đã rồi tính sau.Thế là DQ và TLN cáo biệt ra về.Lúc ra về, TLN cũng không quên việc nhờ vả LHX dạy đàn, một mặt muốn bữa sau hắn qua nhà để tiện bề tán tỉnh ,mắt khác cũng muốn cho Doanh Doanh ghen.TLN nói với LHX:
Cảm ơn huynh mấy hôm trước đã dạy đàn Nếu huynh không phiền , bữa sau qua nhà dạy ta đàn tiếp
LHX đáp
Không có chi.Mấy hôm nay bận chút việc,để vài ngày nữa tại hạ qua nhà cô nương dạy đàn tiếp.
Doanh Doanh biết tính LHX hay giúp người nên cũng chẳng để bụng.
Thế rồi 2 gia đình từ biệt nhau.
Mấy hôm sau ,giữ lời hứa, LHX qua nhà DQ dạy TLN học đàn.Thấy TLN có tiến bộ nên LHX cũng mừng, nhiệt tình dạy TLN đàn thêm mấy bài.DQ thấy LHX ân cần với TLN thì nghĩ :vợ hắn mà thấy được chắc chắn là phát ghen cho mà xem, như vậy ta mới có cơ hội,nhưng làm thế nào để mời vợ hắn qua đây.Bỗng trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ là mời Doanh Doanh qua nhà ăn cơm chung với gia đình mình.Nghĩ vậy hắn nói với LHX :
Chẳng mấy khi Xung huynh qua nhà đệ chơi, lại dạy vợ đệ đàn nên trưa nay, hôm trước là giúp đệ lúc hoạn nạn , vợ chồng tại hạ muôn giữ huynh ở lại ăn cơm một bữa.
LHX đáp :
Cám ơn tấm lòng của vợ chồng huynh.Thôi để khi khác, ở nhà còn Doanh Doanh đang chờ cơm.
Thấy LHX ko chịu ở lại ,không đành để LHX đi về, TLN cũng phải vào cuộc :
Có gì đâu, nếu huynh đồng ý, ta sẽ đi mời Doanh Doanh qua bên này ăn cơm luôn cho vui.
Thấy vợ nói vậy , DQ thấy kế hoạch của mình có vẻ không ổn, để vợ đi mời DD thì làm sao mà DD thấy được cảnh LHX ân cần với TLN , thế là hắn nói chen vào :
Muội cứ ở nhà cùng LH huynh học đàn đi, ta đi mời Doanh Doanh cho.
Thấy nhã ý của vợ chồng Dương Quá nên LHX cũng không tiện từ chối rồi cùng nghĩ để Doanh Doanh qua bên này chơi một chuyến cho biết, từ ngày theo chàng,nàng toàn ở nhà lo cơm nước, hôm nay để nàng qua đây cho đỡ tốn công nấu nướng.LHX đáp
Nếu vậy thì cảm phiền Dương huynh qua nhà đón vợ đệ sang bên này.
Dương Quá mừng như mở cờ trong bụng lập tức đi ngay.Qua đến nhà LHX hắn gọi cửa rồi nói với Doanh Doanh :
Hôm trước cô nương đã hết lòng chăm sóc lúc tại hạ bị thương, nay muốn qua mời cô nương qua nhà ăn bữa cơm .
Doanh Doanh có ý không muốn đi vì không có LHX ở nhà, giờ lại đi với DQ thì còn ra thể thống gì.Nàng nói :
Cám ơn huynh, ta đang chờ Xung ca về ăn cơm
Biết ý Doanh Doanh ko muốn đi, DQ nói :
LHX cũng đang ở bên nhà tại hạ.LHX bảo tại hạ sang mời cô nương qua bên đó cho vui.
Nghe vậy Doanh Doanh mới đồng ý đi. Trên đường đi DQ cũng tranh thủ dở ít bài ra tán nhưng Doanh Doanh biết ý nên lâu lâu chỉ đáp lại nhát gừng vài câu.Đến gần hang, DQ không nói gì , giữ im lặng để Doanh Doanh thấy được cảnh LHX ân cần với TLN.Thấy cảnh chồng mình dạy đàn cho TLN nàng cũng chẳng để bụng nhưng lại thấy TLN chẳng để tâm học , cứ toàn nhìn LHX nên Doanh Doanh cũng đâm ra khó chịu.Nàng nghĩ : TLN này có khi có tình ý với Xung ca của ta.Xung ca hết lòng hêt dạ với ta , nếu ta tỏ vẻ không thích thì lập tức chàng sẽ không dạy ngay, tuy vậy chàng đã lỡ hứa với người ta nên không thể thất tín.Chi bằng để ta dạy cho cô ta để chàng không khó xử……