TatDat_Canon
New Member
Tối nay thấy lòng trống trải, gọi điện hỏi thăm em (tình đầu đã chia tay lâu rồi) mới hay là tết này em lấy chồng. Không hiểu sao lòng mình như man mác, như có 1 con gió nhẹ thổi qua bay mất đi 1 cái gì đó sâu thẳm tưởng như đã mất và bây giờ đã thật sự bay mất....
Em nhỏ hơn mình 2 tuổi, hai đứa chung một trường, ngày gặp nhau là ngày tổng kết năm học 12 của mình. Nhìn 1 cô bé lên lãnh thưởng phần quà học sinh xuất sắc, mái tóc thắt 2 bím dài dễ thương quá đi, mà mình ngẩn ngơ nhìn em với ánh mắt ngẩn ngơ, bổng chợt em đứng trên bục bắt gặp cái nhìn của mình thẹn thùng đỏ cả mặt, và lúc đó mình mới biết nãy giờ mình nhìn em không chớp mắt... thật vô duyên quá mình cũng mắc cỡ lờ quay mặt đi.
Cái nhìn bất chợt thoáng qua đó cũng là cái nhìn cuối cùng thời trung học của mình với em. Rồi mình lên ĐH, 2 năm trôi qua mình cũg quen bạn gái rồi chia tay... rồi 1 hôm chợt email của mình có 1 thư nhắn hỏi với nội dung : "anh có phải là anh Đ ko, em là H nè, còn nhớ em khôg? ...." Nội dung em chỉ muốn hỏi mình về kinh nghiệm thi vào ĐH ngoại thương. Không biết lúc đó động lực của mình thế nào nữa mình nhờ người quen xin số điện thoại tư vấn cho em, tìm nhà trọ cho em.... mình làm tất cả mọi thứ, để sau này em đâu ĐH và chúng mình quen nhau.
Tình yêu đó kéo dài hơn 4 năm, mình ko còn nhớ nỗi đã có bao kỷ niệm đẹp với em, những buổi tối đi dạo mát bờ kênh thị nghè, đi xem ca nhac kịch, xem phim... thật không sao nhớ hết. Rồi mình ra trường, đi làm, công việc cuốn mình ra tận Bình Dương, mỗi tuần về 1 lần rồi có khi mỗi tháng 1 lần, nhưng tình cảm 2 đứa vẫn còn khắn khít.
Đến khi em ra trường vào làm cho 1 công ty nước ngoài, từ đây mình và em có nhìu rạn nứt. Phần thì công việc mình ít vào SG, phần trong công ty có người đeo đuổi em, rồi mình ghen tức dù em đã cố tình thanh minh rằng em không có tình cảm với ai hết ngoài mình, trong sự ghen tức mình đã hành động theo dõi tin nhắn trên ĐT của em, khi em biết được em đã hoàn toàn thất vọng về mình, và chúng mình chia tay.
Lúc đó thật sự mình như chết nửa con người, rồi em đi du học và bây giờ mặc dù đã có người khác, nhưng biết được tin 3 tháng nữa em lấy chồng mình vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẩng và mất mát. Không biết đó có phải là ích kỷ không. Nhưng tình đầu bao giờ cũng đẹp, bây giờ tình đầu của mình sắp lấy chồng.... Lòng mình lại cảm thấy hụt hẫng và trống trải như thật sự đã mất đi vĩnh viễn 1 mốt tình đẹp.
:|:|:|:|:|
P/s: nếu sau này em có đọc được tâm sự này của a, hơn bao giờ hết lúc này anh ước sao thơi gian quay trở ngược lại, anh sẽ không để mất em 1 lần nào nữa. Dù điều ước không bao giờ là hiện thực, nhưng trong sâu thẳm lòng mình anh vẫn mong điều đó. Chúc em luôn sống hạnh phúc bên những gì em đã có và sắp có. Tạm biệt em, tình đầu của anh...
Em nhỏ hơn mình 2 tuổi, hai đứa chung một trường, ngày gặp nhau là ngày tổng kết năm học 12 của mình. Nhìn 1 cô bé lên lãnh thưởng phần quà học sinh xuất sắc, mái tóc thắt 2 bím dài dễ thương quá đi, mà mình ngẩn ngơ nhìn em với ánh mắt ngẩn ngơ, bổng chợt em đứng trên bục bắt gặp cái nhìn của mình thẹn thùng đỏ cả mặt, và lúc đó mình mới biết nãy giờ mình nhìn em không chớp mắt... thật vô duyên quá mình cũng mắc cỡ lờ quay mặt đi.
Cái nhìn bất chợt thoáng qua đó cũng là cái nhìn cuối cùng thời trung học của mình với em. Rồi mình lên ĐH, 2 năm trôi qua mình cũg quen bạn gái rồi chia tay... rồi 1 hôm chợt email của mình có 1 thư nhắn hỏi với nội dung : "anh có phải là anh Đ ko, em là H nè, còn nhớ em khôg? ...." Nội dung em chỉ muốn hỏi mình về kinh nghiệm thi vào ĐH ngoại thương. Không biết lúc đó động lực của mình thế nào nữa mình nhờ người quen xin số điện thoại tư vấn cho em, tìm nhà trọ cho em.... mình làm tất cả mọi thứ, để sau này em đâu ĐH và chúng mình quen nhau.
Tình yêu đó kéo dài hơn 4 năm, mình ko còn nhớ nỗi đã có bao kỷ niệm đẹp với em, những buổi tối đi dạo mát bờ kênh thị nghè, đi xem ca nhac kịch, xem phim... thật không sao nhớ hết. Rồi mình ra trường, đi làm, công việc cuốn mình ra tận Bình Dương, mỗi tuần về 1 lần rồi có khi mỗi tháng 1 lần, nhưng tình cảm 2 đứa vẫn còn khắn khít.
Đến khi em ra trường vào làm cho 1 công ty nước ngoài, từ đây mình và em có nhìu rạn nứt. Phần thì công việc mình ít vào SG, phần trong công ty có người đeo đuổi em, rồi mình ghen tức dù em đã cố tình thanh minh rằng em không có tình cảm với ai hết ngoài mình, trong sự ghen tức mình đã hành động theo dõi tin nhắn trên ĐT của em, khi em biết được em đã hoàn toàn thất vọng về mình, và chúng mình chia tay.
Lúc đó thật sự mình như chết nửa con người, rồi em đi du học và bây giờ mặc dù đã có người khác, nhưng biết được tin 3 tháng nữa em lấy chồng mình vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẩng và mất mát. Không biết đó có phải là ích kỷ không. Nhưng tình đầu bao giờ cũng đẹp, bây giờ tình đầu của mình sắp lấy chồng.... Lòng mình lại cảm thấy hụt hẫng và trống trải như thật sự đã mất đi vĩnh viễn 1 mốt tình đẹp.
:|:|:|:|:|
P/s: nếu sau này em có đọc được tâm sự này của a, hơn bao giờ hết lúc này anh ước sao thơi gian quay trở ngược lại, anh sẽ không để mất em 1 lần nào nữa. Dù điều ước không bao giờ là hiện thực, nhưng trong sâu thẳm lòng mình anh vẫn mong điều đó. Chúc em luôn sống hạnh phúc bên những gì em đã có và sắp có. Tạm biệt em, tình đầu của anh...
Chỉnh sửa cuối: