Nỗi đau người mẹ có con gái thiêu chồng
Những tưởng có thể an dưỡng tuổi già, vui vầy con cháu, ngờ đâu có ngày, bà phải lọm khọm tới chốn pháp đình uy nghiêm lạnh lẽo để chứng kiến tội lỗi của đứa con gái đứt ruột sinh ra.
Bà lão nhỏ thó cắp chiếc nón lá, thất thểu chân thấp chân cao theo cô con gái lớn, luồn từng hàng ghế tiến lên phía trước của phòng xử án. Ngước đôi mắt mờ đục, bà quay ngang dọc để tìm Hồng, đứa con gái dại dột trót rơi vào vòng lao lý. Đã hơn một năm, từ ngày cô bị bắt, bà không được nhìn thấy con bởi sức khỏe của bà không kham nổi việc thăm nuôi trong trại giam.
Ngày Hồng ra tòa, mấy người chị của Hồng đã khuyên bà rất nhiều, không ai đồng ý cho bà đến dự phiên tòa này, nhưng bà chẳng thể an lòng ngồi nhà chờ con.
Cuộc sống túng bấn nghèo khổ cứ bủa vây lấy gia đình bà suốt từ bao nhiêu năm nay. Cả mấy con của bà, không ai được đến trường, phải giành hết thời gian cho việc làm thuê kiếm sống mà cũng chẳng đủ ăn. Khi lần lượt dựng vợ gã chồng cho con, những tưởng bà đã có thể an dưỡng tuổi già ...
Hồng khóc nức nở tại phiên tòa.
Phía trên, Hồng đang run rẩy, cúi đầu bước vào phòng xử án. Khi nội dung vụ án được vị Kiểm sát viên công bố, những lời xì xào, oán giận của những người dự khán bùng lên như chính ngọn lửa ngày nào cô tận tay thiêu sống chồng. Hồng khóc nấc lên, co rúm người, sợ hãi…
Hôm đó (20/12/2006) bà chủ cho phép về sớm, Hồng đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm rồi đợi chồng và con trai về. Chờ mãi chẳng thấy đâu mà giờ đón con đã trễ, Hồng biết ngay là anh lại đi nhậu với bạn bè vì đấy là thói quen thường ngày.
Nén giận đi đón con, mong rằng khi về sẽ thấy chồng đợi mình ở nhà, thế nhưng vẫn chẳng thấy chồng đâu. Nghĩ tới cảnh anh đang bông đùa ngả ngớn với người khác ở quán nhậu, Hồng xuống dưới nhà lấy con dao đi tìm chồng để cho anh một trận nhưng được mọi người can ngăn, nên hậm hực chở con về nhà. Thế nhưng, suốt quãng đường đi, Hồng không sao nguôi nổi cơn giận, nên chở con đi mua xăng…
Trên đường về nhà, đến cây cầu Bà Sáu (huyện Nhà Bè), Hồng gặp chồng đang ngật ngưỡng dắt xe. Vừa lên tiếng gọi anh về nhà, cô nhận được ngay lời từ chối thẳng thừng “Về trước đi, tí nữa tôi về…”. Chồng cô gục ngay tại chỗ vì quá say. Nghĩ rằng anh viện cớ đuổi hai mẹ con cô để tiếp tục hẹn với người khác, Hồng tức tối chạy đi mua hộp quẹt rồi đổ hết chỗ xăng vừa mua lên người anh, châm lửa đốt. Xong, Hồng ung dung quay lại báo cho gia đình chồng “đến mang xác về”.
Khi mọi người hớt hải chạy đến nơi thì chồng cô đã được những người câu cá gần đấy đem đi cấp cứu kịp thời nhưng mang thương tích 56% vĩnh viễn. Còn Hồng thì bị bắt ngay sau đó.
retwtqwr
Nhìn con gái vật vã, khóc gào gọi mẹ, tim bà quặn thắt...
Ngày nghe tin con gái bị bắt vì mang trọng tội, bà đã chết ngất. Giận con nhưng bà cũng thương thật nhiều. "Chỉ vì nó không được ăn học nên đầu óc lúc nào cũng u u, mê mê chẳng hiểu biết gì", người mẹ nghẹn lời.
Rồi bà trách bản thân sao không để ý đến con, biết đâu như thế bà có thể hiểu được nỗi hằn học, bơ vơ của nó, và có thể giúp nó giải tỏa hết những nỗi sầu hận kia. Như thế, con gái bà sẽ không quẫn trí đến bệnh hoạn như vậy… Còn bây giờ tuổi già bóng xế, bà phải mang tiếng với xóm làng vì có đứa con mang tội “giết người”, mà đau đớn hơn nạn nhân lại chính là con rể bà. Còn tội lỗi với nhà sui gia nữa, bà cứ canh cánh bên lòng.
Trong phiên tòa ngày 27/3, bà ngồi lặng lẽ như một chiếc bóng, nơi khóe mắt mờ đục, những dòng nước mắt vẫn chảy liên trên khuôn mặt nhăn nheo. Bà bảo rằng mình đã khóc cho con gái, cho rể, cho đứa cháu ngoại lạc lõng bơ vơ của mình đến mờ cả mắt trong suốt thời gian qua. Và những lời buộc tội của Hội đồng xét xử đối với Hồng thế nào, bà cũng không nghe được vì đôi tai đã bị lãng từ lâu.
Giờ nghị án, thấy mọi người lục đục kéo nhau ra ngoài, bà luống cuống chạy theo. Nắm chặt tay người con gái lớn, bà móm mém: “Thế nào rồi Hai? Nó phải chịu bao nhiêu năm tù?”. Khi biết Hồng có thể phải chịu án từ 12 đến 13 năm tù và phải bồi thường cho gia đình chồng một số tiền chữa trị rất lớn, bà khóc ngất.
“Tuy chúng tôi là chị em gái, nhưng chưa bao giờ Hồng tâm sự về hoàn cảnh vợ chồng. Chúng tôi hoàn toàn không biết vì sao nó lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy", người chị đau đớn phân trần.
Rò rẫm đến gần chàng rể, nắm chặt bàn tay trụi lủi, co quắp của anh, bà lão không nói được lời nào, bởi bà hiểu anh cũng đang giằng xé trong lòng. Kể từ ngày xảy ra chuyện, gia đình anh đã chạy vạy rất nhiều tiền để chữa trị cho anh, giành giật anh khỏi bàn tay tử thần. Và cũng từ đó, họ giận dữ không nhìn mặt một ai trong gia đình bà. Đến đứa con của anh cũng để mặc cho bà nuôi trong sự nghèo túng. Nhưng bà không dám trách con rể vì tội lỗi con bà gây ra cho anh quá lớn, quá dã man…
“Má đừng khóc nữa, con chẳng biết làm sao bây giờ. Một bên là vợ con, một bên là gia đình. Con không thể làm gì khác được. Cha mẹ con giận nhiều lắm, chỉ mong rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả…”, người con rể nhẹ nhàng an ủi bà lão.
Tòa xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng là rất nguy hiểm, dùng xăng thiêu sống chồng là quá dã man, việc chồng cô không chết là ngoài ý muốn… Vì vậy, Hồng phải lãnh án 12 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường gần 60 triệu đồng cho gia đình chồng.
Bị cáo đã bị dẫn giải đi khỏi nhưng người mẹ già thì cứ đứng chết trân tại chỗ. Một hồi sau như choàng tỉnh, bà cuống cuồng chạy theo con gái. Nhìn dáng con vật vã đang khóc gào gọi mẹ, tim bà như thắt lại… Vẫn không nói được lời nào, bà đứng mếu máo, thở hổn hển. Chiếc xe bít bùng vụt lao đi, còn bà thì gục xuống như một thân cây già gặp bão. Miệng mếu máo, nước mắt dàn dụa, bà lẩm bẩm: “Biết mẹ còn được nhìn thấy con lần nữa không, con ơi…!”
P/s: Dại dột là điều khổ nhất