Nhật ký buồn ghi sau các cuộc gặp “quái kiệt nhà giam”
14 tuổi bị 4 người hiếp dâm, vẫn… đòi “tình phí”?
Người viết xin trả lời luôn: khi cô gái tóc vàng đi ở tù với mức án 20 năm vì tội “Hiếp dâm trẻ em” (từ ngữ trong nguyên văn của hồ sơ phạm nhân), thì ai cũng sẽ ngơ ngác tự hỏi, “sao phụ nữ lại đi hiếp dâm được nhỉ”? Thường thì đàn bà, con gái hay là nạn nhân của các cái “phi vụ” đáng sỉ nhục kia.
Khi đàn bà con gái mà hãn hữu lắm phạm cái trọng tội này, thường họ hay vi phạm ở góc độ là người đe dọa, giữ chân giữ tay, bắt trói nạn nhân để “tiếp tay” cho “kẻ xấu” (thường là giống đực)… thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn của bị hại. Trường hợp của cô gái tóc vàng Phan Thùy Nhung mang tính điển hình cao độ: cô bé đã phạm tội hiếp dâm một cách bài bản, chuyên nghiệp khi sống trong cuộc tình dục bầy đàn với nhiều người đàn bà và nhiều người đàn ông trong “thế giới riêng tư” của nhà nghỉ.
Xin hãy tỉnh ngộ trước “thế giới ảo diệu” của CHAT
Họ còn quá trẻ con, họ sống ở ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, cả nạn nhân và những kẻ thủ ác đều lang chạ như nhau. Họ đến với nhau và phạm tội thông qua một phương tiện dễ mắc nghiện và dễ gây trượt ngã đệ nhất của giới trẻ đi hoang hiện nay: chat (tôi không rành lắm, tạm hiểu đó là hình thức trò truyện trực tuyến qua mạng internet).
Xin các vị hữu trách, các bậc phụ mẫu hãy khẩn cấp khảo sát, định hướng, chấn chỉnh để cứu những đứa trẻ non nớt lạc loài của chúng ta, bởi chát là một con quỷ dữ thật sự. Giết người, cướp của, hiếp dâm tập thể, hiếp dâm trẻ em, bị bán buôn vào động quỷ và tự vào bán dâm trong động quỷ… rất rất nhiều khi, đều là do chat chít mà ra. Quá nhiều do chát chít mà ra.
Hành động chat và phương tiện giao tiếp hiện đại mang tên “chát” không có tội; nhưng có quá nhiều tội phạm ra đi từ những đêm những ngày chát miên man bất tận của đám trẻ kia. Ăn ở quán chat, ngủ ở quán chat, đi cướp, giết người vì thiếu tiền chat, rồi đến lúc bị bắt cũng ở trong quán chat, tôi và chúng ta, đã gặp hoặc đã đọc quá nhiều về điều đó.
Sao chúng ta không coi chat là một cái gì đáng sợ như ma túy, như bạo lực, như tình dục bệnh hoạn? Không tin tôi, bạn cứ mở các trang pháp luật của những tờ báo ra, bọn trẻ con phạm tội, quá nhiều là do chat. Quá nhiều cô gái bị bán vào động quỷ bên kia biên giới và trong nội địa, nhiều em bé chat chít hẹn hò rồi bị hiếp dâm tập thể ở ngoài cánh đồng, lũ trẻ cùng hãm hiếp rồi ném bé gái lại khi đang mê man, không một mảnh vải che thân.
Bạn có thể đọc “chuyện” này trên báo chí hẳn hoi, thậm chí với các nạn nhân và các thủ phạm có tên tuổi địa chỉ (đôi khi có cả ảnh) rất cụ thể. Chat, toàn là do chat, chat tàn nhẫn, khốc hại đến mức không ai hiểu nổi. Nếu vào trại tù mà khảo sát, bạn sẽ thấy, có quá nhiều tội phạm vị thành niên vướng vào tù tội là bởi chat. Hư hỏng do bừa phứa trên thế giới thượng vàng hạ cám của internet, rồi hẹn hò dục tính rồi tiến tới hiếp dâm hoặc mua dâm “mua bệnh tật”; rồi hết tiền sinh ra cướp của, giết người; rồi bị màn hình máy vi tính bỏ bùa sinh ra… bỏ học.
Sao người lớn chúng ta mãi thờ ơ và mãi chưa chịu công nhận một sự thực quỷ ám đó nhỉ? Internet là công cụ thần kỳ, là một phần khó có thể thiếu của thế giới hiện đại, nhưng với đám trẻ “người lớn - vẫn chưa người lớn hẳn/ trẻ con - sắp hết trẻ con rồi”, “thế giới ảo diệu” của internet cũng là lưỡi gươm ma quái độc địa đệ nhất. Nếu các cháu chưa có sức đề kháng thật sự, các bậc phụ huynh đừng ngụy biện, đừng cả tin mù quáng để rồi vội vàng coi internet là công cụ học tập của con cái mình.
Tôi muốn đi sâu vào trường hợp hiếp dâm trẻ em của cô gái tóc vàng Phan Thùy Nhung để dâng sớ kể tội “chát” và “cận cảnh” cái sự thật: giờ đây, có quá nhiều đám trẻ sống lệch lạc, bầy đàn, như hoang thú, như một nỗi ngượng ngùng của lương tri. Chúng sống trà trộn, rất gần ta, có khi là con cháu, em ún của chúng ta. Chúng có thể những “trẻ nít” mà dường như ngày ngày chúng ta vẫn xoa đầu khen là thơ ngây, ham học, là cửa sổ tiếp nhận thế giới văn minh. Quặn xót thay. Nhiều người chết đứng là bởi cái lẽ thơ ngây con trẻ ấy.
Cô bé 14 tuổi bị 4 chàng hiếp dâm, vẫn… đòi “tình phí”?
Sinh năm 1985, Nhung bị bắt khi mới 19 tuổi, người lại bé con con, mặt non choẹt nên cả phân trại nữ của trại giam số 5 (Cục V26, Bộ Công an) gọi em là Nhung “chíp”. Không biết là “giang hồ” từ năm nào, nhưng khi 18 tuổi, Nhung đã là một đại ca trong giới trẻ đi hoang, đi bụi, dạt nhà ra sống với quán “nét”, ăn chat ngủ chat, làm tình cũng chat. Hộ khẩu thường trú ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; thường sống ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Nhung bị bắt là do chat. Tù 20 năm là do chat.
Không tiền án, không tiền sự, Nhung sống giữa lòng Thăng Long vạ vật, nhưng em chỉ học hết lớp 8 rồi bỏ thẳng. Rồi ngày càng bồi đắp thêm cho mình cái sự trác táng, lưu manh, chat là đường máng ma quái làm em trượt ngã. Nhung là “đàn bà con gái”, tí tuổi đầu đã xí xớn thạo chuyện giường chiếu cùng một lũ “nhí” đầu trâu mặt ngựa gồm: Tân, Phúc, Nam, Huy, Phúc. Cả đám bị ra tòa, vì hiếp dâm trẻ em.
Theo dõi câu chuyện có dấu triện, có văn bản của các vị Bao Công đọc trước công đường của Tòa án nhân dân TP Hà Nội hẳn hoi sau đây, bạn sẽ thấy một sự kinh khủng ngoài sức tưởng tưởng (hồ sơ này, hiện cũng lưu ở trại giam số 5, Thanh Hóa). Lời trích nguyên văn ở bản án, có kèm theo lời bình chú của người viết để độc giả tiện theo dõi:
Khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 2004, Trần Ngọc My, 17tuổi; Trần Ngọc Hoa (14 tuổi) và Vũ Thanh Hoa (14 tuổi) cùng chơi điện tử tại cửa hàng 23, phố Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. (Trời ơi, không hiểu bố mẹ các cháu còn sống hay đã chết, ông bà các cháu còn sống hay đã chết, nhưng lúc 2 giờ sáng, cái giờ của cánh vạc ăn sương ấy, các các bé gái 13 và 14 tuổi vẫn ào ào đi chat chit với nhau. Mà cái quán đó, sao lại mở cửa vào giờ đó, quy định nào cho mở cửa, dụ trẻ em chat thâu đêm suốt sáng như thế?) .
Chưa hết, khi các bé My, Hoa hết tiền để trả tiền chat (tiền trả cho chủ quán kinh doanh internet). Do không có tiền, nên Vũ Thanh Hoa đã chat trên mạng, gọi Hà Minh Tân đến trả tiền hộ (gọi là “cứu net”). Lúc đó, Tân đang chat ở hàng internet ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng Phan Thùy Nhung và đồng bọn (hóa ra, đêm về, bọn trẻ tất tật đều ở quán net!). Tân bèn rủ cả hội đi trả tiền hộ cho Hoa.
Tân vào trả, hết 24.000 (hai mươi bốn nghìn Việt Nam đồng), rồi nhân tiện rủ ba cô gái quá trẻ con đi chơi. Họ gọi taxi. Tân bảo lái xe chở tất cả bọn về nhà nghỉ ở Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Tân vào gặp anh Quản Xuân Vượng, là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ, thuê 3 phòng 201, 201 và 502. Vì quen biết anh Vượng (đến nghỉ nhiều lần rồi!) nên khi cả bọn vào nghỉ, anh Vượng không yêu cầu mọi người xuất trình giấy tờ tùy thân (nếu xuất trình, anh Vượng, nếu tử tế, có thể ngăn chặn được một vụ tình dục bầy đàn, với sự tham gia hoặc bắt buộc hoặc tự nguyện của trẻ vị thành niên, ngăn chặn được dăm bảy đứa trẻ phải đi ở tù nhiều năm vì tội hiếp dâm trẻ em. Nhưng ngăn ở nhà nghỉ này họ đi nhà nghỉ khác,hoặc ra… bờ đê - thì cũng thế).
Lại nói chuyện Trần Ngọc My, trên xe taxi đến nhà nghỉ, My thấy Giang (một tên trong nhóm của Tân) mang dao, nên My rất sợ hãi. Khi mọi người đã vào nhà nghỉ, Nam và Phúc đã ra quán intenet trên đường Đê La Thành, chat gọi Doãn Việt Huy đến nhà nghỉ Hoàng Cầu để… “hiến hưởng con mồi” trẻ (hình như bọn trẻ lúc nào cũng trên mạng, muốn gọi đứa nào đi làm việc gì, chỉ cần online là OK!).
Nam đưa Vũ Thanh Hoa lên phòng nghỉ số 502 để “nói chuyện”. Còn Nhung và hai cô bé My, Hoa cùng 4 thằng “đàn ông trẻ con” kia cùng ở phòng 201. Nhung cho gọi My sang phòng 202 với tên Đức Phúc. Khi Hoa vừa “sắp xếp” xong, ra khỏi phòng, lập tức Đức, Phúc chốt cửa, lột quần áo, rồi giao cấu với My, My chống cự lại nhưng không được.
Lúc đó, Tân, Huy cũng lại nói với “người phân công công việc” (như kiểu má mì) Phan Thùy Nhung rằng: “Muốn ngủ với Trần Ngọc Hoa” (từ ngữ nguyên văn). Khi thấy My và Đức Phúc ra khỏi phòng 202 rồi (xong việc!), phòng bắt đầu rỗi rãi rồi, Nhung bèn cho gọi Ngọc Hoa sang phòng 202! Tân và Huy đi theo. Nhung bắt đầu đe dọa cô bé 14 tuổi Ngọc Hoa, “mày đã bị con gái chat trên mạng đánh chưa”. Hoa trả lời “chưa” thì Nhung nói tiếp: “Mày có chiều được hai ông anh tao không”, Ngọc Hoa sợ bị đánh nên phải để cho Tân giao cấu. Nhung và Huy sang phòng 201. Nhung và Huy kể lại chuyện con Hoa nó sợ quá phải cho thằng Tân giao cấu, lúc đó, Hồng Phúc đang ở trong phòng, nghe và biết chuyện nên không nói gì.
Khi Tân giao cấu với Ngọc Hoa xong, bèn đi ra. Thì Huy tiếp tục vào giao cấu với Ngọc Hoa. Biết Hoa sợ hãi không chống cự lại, Nam và Đức Phúc tiếp tục giao cấu với Ngọc Hoa (thế là cả thảy, nhốt Hoa trong một căn phòng, lần lượt 4 con “đực” cùng giao cấu với Hoa).
Đến trưa ngày hôm đó, rồi đến đầu giờ chiều (trích nguyên văn bản án lưu trong hồ sơ): “Nam muốn giao cấu với My, Nam kéo My ra khỏi tay Huy (My đang nằm với Huy ở giường), My không đồng ý thì Nam liền túm tóc, tát My hai cái vào mặt, cả bọn can ngăn thì Nam không đánh My nữa. Hồng Phúc ở đó,chứng kiến sự việc, sau đó Hồng Phúc và mọi người sang phòng 501, chỉ còn Nam và My ở phòng 502. Nam đòi giao cấu với My, My sợ nên phải cho Nam giao cấu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tất cả cùng ra khỏi nhà nghỉ về nhà”. (Thế là My cũng qua tay 3 gã trai, chỉ trong khoảng chục tiếng đồng hồ).
Sau đó 3 ngày, Trần Ngọc Hoa và Trần Ngọc My đến công an tố cáo hành vi phạm tội của Phan Thùy Nhung và đồng bọn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cùng nhận tội y như phần đã trích kỹ càng ở trên. Chỉ có điều rằng, các bé con 14 tuổi, vị thành niên, trong giấy “chứng thương” của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thì đều có “màng trinh rách cũ”.
Nghĩa là dù bị hiếp hay không phải bị hiếp, thì các “cháu” cũng không phải là quan hệ tình dục lần đầu tiên, còn lần thứ bao nhiêu thì có trời mà biết được. Câu hỏi đặt ra, thế cháu bắt đầu biết chuyện giường chiếu từ năm mười mấy tuổi? Ít nhất, theo bản án, Hoa đã bị 4 tên thay nhau giao cấu. Sự kháng cự của Hoa hình như cũng không quyết liệt lắm, từ quán “nét”, rủ đi nhà nghỉ “đi ngay” không gợn chút lăn tăn, lên nhận phòng, không ai khống chế, gặp nam lễ tân chia phòng hẳn hoi, cũng không kêu cứu.
Bị “hãm hiếp” liên tục, về nhà, 3 ngày sau mới tố cáo, mà tố cáo rồi cũng là đòi bồi thường “thiệt hại” là 20 triệu đồng! Riêng “bé My” thì yêu cầu con số là 40 triệu đồng. Thật khó hiểu cho các bé gái tuổi “teen” thân mến của chúng ta. Đau hơn cả sự hãm hiếp về nhân cách, về xác thịt, là cái chỗ không hiểu nổi đó, thưa quý vị.
Lời hiệu triệu các bậc phụ huynh: “Hãy tỉnh lại đi”
Tôi ngồi với Nhung, nhiều người trong đoàn của đi thực tế trại giam tôi đi qua, ngó cô gái xinh xẻo, tóc vàng, chíp chíp rồi hỏi Nhung: “Cháu xinh thế, tội gì?”, Nhung thản nhiên “Cháu phạm tội hiếp dâm”. Ai cũng tròn mắt, “Gì?!, cái gì?!”. Nhung mủm mỉm cười quay đi, hồn nhiên như cô bé đánh bi đánh đáo, chứ không phải là một người đàn bà từng trải ngoài… 20 tuổi.
Ở Nhung, có một sự “ngớ ngẩn”, rất rành những thứ hư hỏng đường phố, nhưng chả hiểu gì về các giá trị thật sự Người, sự ngơ ngẩn đó hình như nó mang tính “thế hệ” nào đó chăng?
Bản án nghiêm khắc cho các cô cậu bé tuổi còn nhỏ mà hư đốn đến mức không tưởng tượng được đã được tuyên. 20 năm tù cho riêng Nhung, đồng bọn của Nhung hầu hết đều hơn 10 năm tù. Tôi trích lại cái bản án, không phải để giật gân câu khách, không phải để thỏa trí tò mò của những người hiếu kỳ, mà từ sâu thẳm, thực lòng, tôi muốn độc giả hãy tận mục những câu chuyện quá quen thuộc của không ít người trẻ, trong khi người lớn chúng ta cứ “mắt cho Ô mồm chữ O” không chịu tin vào sự thật không hề cá biệt kia.
Kể câu chuyện này, tôi biết, nhiều bạn trẻ mê chat và mê hưởng lạc trong nhà nghỉ sẽ cười tôi rằng có thế mà cũng ngạc nhiên. Còn nhiều bậc phụ huynh sẽ chết đứng. Báo chí từng đăng tải, cuộc sống bầy đàn của nhiều thiếu gia và tiểu thư khuê các hiện nay đã được các thám tử tư bí mật ghi hình lại rồi (theo hợp đồng với cha mẹ các cháu); các cô cậu học trò toàn ôn bài tập thể, ôn bài không manh áo quần trong nhà nghỉ. Chúng ta phải làm gì?
Những lời khai trần trụi của đám trẻ “cứu net” trước tòa, được ghi trong bản án để rồi các cậu bé, cô bé nương theo bản án vào ở tù kia, thật đến mức không thể thật hơn, thuyết phục đến mức không thể không gì thuyết phục hơn. Đằng sau sự “thuyết phục” đó là gì?
Là lời hiệu triệu, chúng ta hãy cứu lấy cái tương lai của chúng ta (đám trẻ). Tôi cũng đã hơn một lần viết trên báo chí về những cuộc tình dục bầy đàn nguyên thủy của trẻ vị thành niên, tôi đã nhiều lần vào nhà tạm giam gặp chúng, nghe điều tra viên nói, nghe lời khai của chúng. Hầu hết bọn chúng giết người, cướp của để lấy tiền… đi nhà nghỉ và chat, chat để hẹn hò đi nhà nghỉ. Cô bé Quỳnh xinh đẹp, cướp xong, cầm con dao vấy máu về, đặt ở đầu giường ga đệm trắng muốt của nhà nghỉ, rồi lại tình dục tập thể. Lúc ra tòa, em vẫn mặc áo có phù hiệu nữ sinh trung học…
Nếu Nhung là một “quái kiệt nhà giam” đáng sợ, thì tôi nghĩ, các bị hại cũng thật là đáng trách lắm. Bố mẹ các em cũng đáng trách lắm. Hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em là đáng lên án, là sai, là đáng ở tù ngàn lần. Nhưng, “bị hại” như thế thì cũng là “kẻ cắp bà già gặp nhau rồi”. Câu chuyện của Nhung, của Hoa, của My và các cậu bé lệch lạc nhân cách trên, cũng là câu chuyện của nhiều người trẻ xung quanh chúng ta.
Cần phẫu thuật, cần nhìn thẳng thắn vào vấn đề, thì chúng ta mới còn dám hy vọng ở những người trẻ như thế, và để chúng ta không còn phải gạt nước mắt “đúc” ra những người trẻ tồi tệ như thế nữa.
(Theo tintuconline.vietnamnet.vn)